Tô Vũ: Câu chuyện một chiều mưa


Thy Nga

Vào một chiều tối mưa như hôm nay, còn gì thú vị cho bằng nghe kể chuyện,. Nói về chuyện tình trong mưa thì có nhiều lắm nhưng thường là buồn. Nhạc Việt Nam là vậy, buồn thì mới hay. Chẳng khác nào Tình Yêu

“Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
Đời hết vui khi đã vẹn câu thề”.


Nhạc sĩ Tô Vũ

Tô Vũ: Câu chuyện một chiều mưa                                                                                          Nghe thêm các bài về Tô Vũ

Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa

Quý vị thử tưởng tượng xem, cuốn truyện “Đoạn tuyệt” mà kết cuộc bằng đám cưới của Loan với Dũng thì còn gì để mơ tưởng nữa? Thế đấy, biết là khổ mà sao mình cứ tìm đến cái “thú đau thương”. Tuy nhiên, câu chuyện về nhạc bản “Em đến thăm anh một chiều mưa” thì có vài điểm hơi khác thường lệ. Thy Nga đọc thấy các bài của Giang Lâm Linh và Lê Quốc Thanh ghi lại tâm sự của nhạc sĩ Tô Vũ, thấy hay hay nên xin trích lược để thuật lại cùng quý thính giả cho “ấm lòng” đêm nay.

Nhạc “Em đến thăm anh một chiều mưa” …

Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Tô Vũ gia nhập Ban Văn Nghệ Kiến An. Cùng hai anh khác, nhóm được tách về công tác tại một huyện, và đóng ở một ngôi đình. Trời se duyên hay sao mà có ba cô trong đội Cứu Thương cũng đóng tại đình đó. Trong lúc đợi công tác, thấy nhóm văn nghệ tập, các cô cũng thích nghe. Sau đó thì được mời hát cho vui. Cô xinh nhất lại hát vững nên thường hay song ca với Tô Vũ. Duyên đang bén, bỗng nhiên cô cùng với nhóm cứu thương phải chuyển công tác sang huyện cạnh đó, không xa bao nhiêu nhưng lại cách một dòng sông khá rộng. Việc đi lại, qua sông bằng thuyền rất nguy hiểm, nếu chẳng may thuyền ra đến giữa sông mà có phi cơ Pháp bay đến, thì chắc chắn là máy bay sẽ bắn xối xả, và người khó mà sống sót. Vì thế, thuyền chỉ chở vào buổi sáng thật sớm, và buổi chiều khi mặt trời đã lặn. Khó khăn vậy mà thỉnh thoảng ba cô vẫn rủ nhau sang thăm nơi cũ. Mỗi lần qua như vậy, người đẹp chẳng nói riêng tư được với Tô Vũ lời nào.

Mãi đến một ngày, Tô Vũ ốm, không đi công tác được nên một mình, ở lại đình. Hôm ấy, trời mưa rả rích, gió rít từng hồi, rét ngọt đến xương, đường ruộng đường làng đều trơn trợt. Nhưng … phải chăng là mơ? Tô Vũ chợt thấy cô cứu thương mà mình cảm mến, tới thăm.

“Em đến thăm anh …
đường trơn ướt tiêu điều” (Khánh Hà hát)

Xin ngắt câu chuyện nơi đây một chút để thưa với quý thính giả về điều mà Thy Nga nhận thấy khác với thường lệ, nhất là vào thời cách nay hơn sáu chục năm: đó là cô gái chủ động tới thăm chàng trai. Có lẽ, cô vốn là cứu thương, nên có lý do để đến thăm? Trước sự xuất hiện bất ngờ của người đẹp, một mình dám lao đi trong mưa gió, rét lạnh và nguy hiểm, Tô Vũ bàng hoàng xúc động.

“Mặt nhìn mặt, cầm tay bâng khuâng không nói một câu
lời nghẹn ngào, hồn anh như say như ngây vì đâu”

Sau những phút bàng hoàng, Tô Vũ vội đi lấy củi, đốt lên để sưởi cho người yêu, và để được cảm nhận

“Tà áo hương nồng, mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh”
(Cao Minh hát) …

Nhớ nhung dâng đầy, sau mấy ngày xa cách, hai người sung sướng được tự do bộc lộ tình cảm dành cho nhau.

“Gió đưa cánh chim trời
chiều vui mưa ướt cánh”

Nhưng giờ vui chóng tàn. Nhìn ra sân, màn đêm sắp buông xuống, cô phải ra về cho kịp đò.
Đôi kẻ yêu nhau trong thời chinh chiến, cảm thấy

“khá thương kiếp bềnh bồng,
dẫu khăng khít đôi lòng,
chiều nào em xa anh” (Khánh Hà hát)

Lúc sắp phải rời xa nhau, Tô Vũ cầm tay người yêu bé nhỏ, không nói lên được lời nào. Và tuy đang ốm đau, anh cũng đội mưa để đưa người yêu ra tận bến đò. Gió thổi xoáy từng cơn, con đò từ từ rời bến, anh vẫn đứng tại chỗ, dõi nhìn theo mãi tới khi hình bóng nàng khuất hẳn sau màn mưa giăng giăng, Tô Vũ mới trở gót.

“Có hay lúc em về
gót chân bước reo âm thầm
trên đường một mình ngoài mưa
mưa như mưa trong lòng anh
Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh …”
(Anh Dũng hát)

Về tới ngôi đình cô quạnh, đống lửa vẫn còn thoi thóp cháy, Tô Vũ chất thêm củi rồi nằm nghĩ ngợi miên man, thương cho người yêu đã không quản ngại mọi điều để sang thăm nhau. Ôn lại những phút giây thân ái, ý nhạc bỗng dâng tràn, Tô Vũ vội lấy giấy bút, viết một mạch … đó là tình cảnh viết nên “Em đến thăm anh một chiều mưa”

“ta ước mơ một chiều thêu nắng
Em đến chơi quên niềm cay đắng
và quên … đường về” (Lê Hiếu hát)

Câu kết bài hát mang niềm mơ ước có ngày an bình để “đôi lòng khăng khít” hơn nữa.

Đây là điểm thứ hai Thy Nga nhận thấy câu chuyện “Em đến thăm anh một chiều mưa” hơi khác. Những bài văn, thơ, nhạc của người Việt mình về tình yêu, thường đi đến kết cuộc sầu thảm, thậm chí nhiều kẻ yêu nhau phải hứa hẹn ở kiếp sau. Tô Vũ thì mong chờ gần hơn, cụ thể hơn.

Trong các nhạc bản khác của ông như “Tạ từ”, “Tiếng chuông chiều Thu”, Tô Vũ cũng nói lên thật rõ niềm mong ước ngày tàn chiến chinh để không những cho tình yêu của riêng mình, mà cho tất cả những mối tình khác trong thời chiến, đuợc sum vầy.

“Tạ từ” Thanh Long trình bày …

Với cô cứu thương trong “Em đến thăm anh một chiều mưa” thì cuộc kháng chiến ác liệt đã đẩy hai kẻ yêu nhau này xa cách thêm. Sau này, họ có cơ hội gặp lại nhau không? Thy Nga chẳng rõ nhưng nhạc bản “Em đến thăm anh một chiều mưa” với lời ca thiết tha lồng trong giai điệu êm đềm đã gây xúc động, đã đi vào lòng người để trở nên một nhạc phẩm bất hủ, một tình ca muôn thuở trong kho âm nhạc Việt Nam.

RFA

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s