Ông Đồ và Câu Đối Tết


Mặc Lâm

Ngày tết, từ thôn quê đến thành thị, không khí của hội hè bừng rộ trên mọi nẻo đường. Người ta hình như đi nhanh hơn, nói cười rộn rã hơn và trên khắp nước hàng hóa bày bán tết tràn ngập khắp nẻo chợ đường quê.

Truyền athống tết của người Việt có từ hàng ngàn năm nay và mặc dù thay đổi theo từng thời kỳ nhưng nét văn hóa chung vẫn còn in rất đậm trong thói quen ngày tết.


Phố Ông Đồ ở Hà Nội

Ông Đồ và Câu Đối Tết

Câu đối đầu năm

Ngoài các thức ăn truyền thống không thể thiếu, người nội trợ Việt rất chăm chú vào áo quần của thành viên trong gia đình. Với quan niệm rằng manh áo mới đầu năm sẽ làm bước xuất hành ra đời may mắn hơn. Người ta có thể nhịn đói trong nhà nhưng không thể mặc một chiếc áo cũ trong ba ngày tết. Truyền thống này cho tới ngày nay lại càng phù hợp hơn. Trong nếp sống hiện đại, quần áo ngày càng chứng tỏ sức mạnh thuyết phục người khác của nó và theo thời gian, manh áo mới trở thành điều hiển nhiên đối với mọi gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Nếu bà nội trợ trổ tài vén khéo từ cái ăn đến cái mặc cho chồng con thì người chủ gia đình lại chăm sóc những nét đẹp thuộc về tinh thần không thể thiếu trong ba ngày tết. Đánh bóng lại toàn bộ vật dụng trên bàn thờ gia tiên, chăm sóc chậu hoa mà sáng 28 tết đã phải có mặt trong sân nhà. Nhìn quanh quẩn lần cuối, người ông hay người chồng trong gia đình sẽ phát hiện điều gì đó còn thiếu khiến cảm giác của ông không được yên tâm. Rượu trà bánh mứt nằm đầy trên bàn thờ. Mâm ngũ quả thì đã yên ắng có mặt. Vậy còn thiếu gì nữa?

Cuối cùng thì đôi mắt của người chồng cũng nhìn ra: Trên cặp dưa hấu xanh mởn không có tấm giấy điều hình thoi viết hai chữ “Phúc”! và sau lưng bàn thờ thiếu hẳn câu đối đầu năm. Thế là người chồng nhanh chân chạy ngay ra chợ, tìm một ông đồ nào đó để xin chữ, chữ gì cũng được miễn là phải gây cho gia đình một niềm tin rằng tết này sẽ vui, năm tới tài lộc sẽ vào hay chí ít thì cũng gặp điều lành trong năm mới.

Ông đồ của Vũ Đình Liên

Nếu ông đồ của Vũ Đình Liên còn sống đến ngày nay chắc ông sẽ thôi thở dài cho số phận hẩm hiu của thế hệ như ông phải xếp bút lông nhường chỗ cho viết chì. Câu đối ngày xuân đã nhường cho các thú vui hiện đại hơn do người Pháp mang vào tràn ngập phố phường. Một thời vàng son của chữ Hán mà các cụ gò lưng mài mực cho thầy đã đi vào quá khứ. Ngày nay, mỗi dịp gần tết, đọc lại bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên, người Việt không ai là không xúc động.

Nhiều thế hệ sau này không thể hình dung chính xác câu đối tết mà ông đồ ngày xưa khom mình trên giấy viết ra như thế nào. Cũng may, trong kho tàng văn chương Việt, bài thơ “Ông Đồ” do nhà giáo Vũ Đình Liên sáng tác phải kể là có một không hai, miêu tả đầy đủ cả một thời đại đã qua và cho tới nay, mỗi lần tết đến người nào đã từng biết qua bài thơ này không thể nào không nhớ:

“Ông Đồ”

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay.”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng.
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu…

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Ông Đồ ngày nay

Ông đồ của Vũ Đình Liên không còn nữa và sau nhiều chục năm vắng bóng, bỗng nhiên từ một mùa xuân nào đó hồi gần đây, hình ảnh các ông đồ lại tái hiện trên nhiều đường phố.

Bắt đầu là Hà Nội, nơi chữ Hán còn gìn giữ trong nhiều gia đình khoa bảng ngày xưa. Hình ảnh ông đồ Vũ Đình Liên hình như vẫn réo rắt trên từng nét bút của những ông đồ ngày nay. Tuy trẻ hơn nhưng sở học của họ không phải là quá kém. Con chữ mà các ông đồ cho hôm nay tuy không phượng múa rồng bay như xưa nhưng cái hồn cốt thì vẫn phải có. Thật ra cho dù nét chữ có rồng bay phượng múa đi chăng nữa thì trong thời đại a vòng này, mấy ai là người biết thưởng thức trọn vẹn?

Đủ mọi lứa tuổi

Ngày nay ông đồ đủ mọi lứa tuổi. Trẻ nhất vào khoảng hơn hai mươi và các cụ già nhất có khi lên đến hơn 80. Tất cả ông đồ đều hãnh diện rằng họ ra chợ vào dịp tết là để cho chữ chứ không phải bán chữ. Người gặp ông đồ thì dù muốn viết gì đi nữa cũng phải nhận là xin chữ chứ không phải là mua. Việc mua bán là điều cấm kỵ trong lĩnh vực chữ nghĩa cho nên ít ra nét truyền thống Hán học này vẫn còn phảng phất đâu đó giữa chốn đông người.

Ông đồ Nguyễn Khánh Toàn, ngồi trong Văn miếu Quốc Tử Giám cho chữ đã tiết lộ rằng ngày nay người Việt không những thích mà còn yêu cầu viết bằng chữ Việt cho họ chứ không phải ai cũng muốn mang chữ Hán về nhà. Ông Toàn giải thích:

“Các chữ chúc mừng đầu năm thôi, ví dụ như chữ Thọ, chữ Phúc, chữ Lộc, chữ Khang, chữ An, chữ Thanh, chữ Đạt…vào khoảng 20 chục chữ.

Năm nay người ta xin chữ Việt cũng nhiều đấy. Cái đấy nó không hẳn là thay đổi, mình phải khẳng định là không hẳn. Bởi vì sao? Chữ Hán tính phổ cập nó ít, nhiều khi người ta treo một bức nhưng mà không hiều được ý nghĩa của nó, thế cho nên người ta xoay về chữ Việt nhiều. Chữ Việt đọc hiểu ngay mà người vào chơi đều nhìn thấy, đọc được hiểu được chứ chữ Hán thì phải giải thích nhiều khi dài dòng.”

Bị tập trung

Quốc Tử Giám là nơi năm nay các ông đồ tại Hà Nội tập trung lại để cho chữ ba ngày xuân, trong khi tại TPHCM thì ông đồ phải tập trung vào Nhà Văn hóa Thanh Niên. Tuy có bất tiện cho người xin chữ nhưng đường phố bớt mất vẻ mỹ quan khi một số lớn người tụ tập vòng trong vòng ngoài xem những ông đồ thời đại khom người cho chữ.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều ông đồ không hài lòng việc di tản này. Ông đồ Lê Mỹ, đã lớn tuổi và ông không còn ngồi cho chữ ngoài phố nữa giải thích:

“Trước thì tôi ngồi ở đấy nhưng bây giờ nhiều tuổi rồi … hơn nữa tôi không thích kiểu quản lý văn hóa của nhà nước cho nên tôi không ra ngồi đấy nữa. Tôi về nhà thì khách quen cũng tìm đến để viết.”

Khi chúng tôi ngỏ lời muốn nghe nhà nước quản lý thế nào mà xem ra ông có vẻ không hài lòng như vậy, ông đồ Lê Mỹ cho biết:

“Tức là mình đi viết thuê cho người ta ấy mà. Nó nhận khách nó nhận tiền nó giao cho mình viết, viết xong thì nó ăn chia. Ngày xưa thì nó cứ khoán mỗi ngày nó thu bao nhiêu tiền đấy, các cụ muốn làm gì thì làm nên mình chủ động hơn. Mình làm việc thế này thật ra nó còn phải có hứng nữa cơ. Có khi gặp bạn bè mình viết cho không chứ cái kiểu viết dưới sự quản lý thì mình không thích.”

Vấn đề quản lý là chuyện thường ngày ở huyện. Không thể hiểu nổi vì sao nhà Văn Hóa lại tham gia quá sâu vào chuyện ăn chia khi mà nét văn hóa từ những ngòi bút lông của các ông đồ này mới là điều đáng và cần gìn giữ. Kinh doanh hóa một loại hình truyền thống đang rất khó khăn để xuất hiện trở lại phải chăng là một việc làm quá nông nổi.

Thật ra người đi xin chữ không phải hoàn toàn trong những ngày giáp tết. Ngày mà người ta xin nhiều phải kể từ mùng Hai tới mùng Mười tết. Ông đồ Nguyễn Khắc Thái giải thích:

“Chính ra là giáp tết mấy hôm nữa và cái ngày mùng 2 tới mùng 10 mới là đông. Những ngày trước tết này thì những người sẽ về quê ăn tết hay đi xa thì mới xin chữ. Số khách này sẽ không đông bằng số khách xin chữ vào mùng 2 tới mùng 10.”

Vừa cho chữ, vừa tư vấn

Trả lời về độ tuổi cũng như trình độ của các ông đồ ngày nay ông Thái cho biết:

“Mình cũng ngoài 70 rồi đấy. Tuổi này là phần lớn. Anh em khác cũng có kiến thức đủ để cho chữ. Số trẻ thì thường là sinh viên tốt nghiệp trường ngoại ngữ sinh hoạt trong câu lạc bộ thư pháp của trường ấy mà. Thế rồi thầy trò cùng nhau viết.

Đấy là ta nói về con chữ! Còn chữ mà cho thế nào cho hay thì tất nhiên rất ít người. Viết chữ về mặt mỹ thuật thì có thể lớp trẻ họ viết rất đẹp nhưng nhiều khi họ cho chữ nó không phù hợp lắm. Nó không hợp với tâm trạng hoàn cảnh của người dùng.”

Ông đồ Nguyễn Khắc Thái giảng giải rành mạch chuyện chữ và nghĩa của công việc cho chữ này. Theo ông, ý nghĩa thật sự của từng câu chữ phải theo hoàn cảnh thật sự của người xin chữ. Ông kể lại kinh nghiệm thú vị của mình khi có người thành công khi nhận được câu chữ của ông:

“Có những người bị mắc mớ thì mình phải tư vấn cho nữa. Không phải cứ họ xin chữ thì chỉ viết quách cái chữ ấy đâu. Bao giờ tôi cũng hỏi cái tâm trạng. Để làm gì, cho ai, hoàn cảnh như thế nào thì tôi mới cho chữ. Chứ nếu họ vào mua chữ Nhẫn thì viết chữ Nhẫn, mua chữ Thọ thì viết chữ Thọ thì …

Có những người về sau họ thực hiện được chữ tôi cho họ đến và rất là phấn khởi. Tôi có một trường hơp họ cứ lấy số điện thoại trên đài truyền hình của tôi. Một ông làm ở tòa án năm nay sinh một con cứ đòi tới tạ thầy, tôi bảo tôi có làm lương y đâu mà tạ?”

Đối với những người đặt sự trông cậy vào thầy cho chữ thì theo ông đồ Thái phải thận trọng để tránh những hiểu lầm về sau. Riêng đối với các cụ cao niên hay người hiểu được vấn đề thì công việc dễ dàng hơn nhiều. Ông Thái nhận xét:

“Mỗi thầy có mỗi phong cách mình cho thì mình cứ nói thẳng vấn đề để người ta rõ. Vì người ta không hiểu chữ nghĩa mà lại viết để người ta về rồi thì nhầm lẫn cái này cái khác nên mình phải thông cảm. Còn những cụ nho nhã biết nhiều khi trao đổi thì mình sẽ chọn cho cụ ấy. Mình cũng phải chiếu cố trình độ học vấn của người xin. Họ biết chữ nghĩa đấy. Rất ít người không biết.

Ngày tết có được vài chữ thánh hiền treo trong nhà thì cũng gọi là vui. Truyền thống viết câu đối tết có còn tồn tại hay không do ý thức của cả người xin lẫn người cho. Xem chữ có phép mầu như vị quan tòa mà ông Đồ Nguyễn Khắc Thái kể lại có khi dẫn đến mê tín, dị đoan thì truyền thống tốt đẹp của chữ nghĩa sẽ trở thành nhảm nhí vào một ngày không xa.

Theo RFA

Advertisements

2 thoughts on “Ông Đồ và Câu Đối Tết

  1. Chung chau la hoc sinh lop 11, chau muon xin chu, cau doi hay de chuan bi cho Ngay Hoi Xuan o truong hoc nhung ra Van Mieu chua co nguoi viet! Vay chau muon lien he voi gia dinh minh a. DT cua chau 0977931255

    • Chào cháu Huệ,

      Chú là Hoàng Trọng Thắng. Lâu nay, chú không vào trang mạng của gia đình nên không biết có lời yêu cầu của cháu. Chú xin lỗi.

      Thật đáng tiếc, hôm nay đã quá cận Tết rồi, không biết có còn đủ thời gian để cháu ra Văn Miếu nhờ viết câu đối hay không.

      Chú có làm hai câu đối tặng người bạn chí thân của chú. Nay, bạn chú cho phép chú tặng lại cháu và các bạn lớp 11 của cháu. Hai câu đối này là:

      Vạn sự huy hoàng. Như hảo, như tâm, như ý.
      Tròn năm phúc hạnh. Tuệ năng, tuệ giác, tuệ cầu.

      Câu trên chúc như ý nguyện. Câu dưới chúc tinh tấn, sáng suốt.

      Chúc cháu và gia đình một năm mới với tất cả ý nghĩa của hai câu đối trên.

      Chào cháu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s