Giấc Mơ Đêm Đông


Vân Ly

Giữa cái giá lạnh đến tái tê của đất trời, khi mà ngoài kia lạnh lùng cứ thốc từng cơn, từng cơn, trong căn phòng nhỏ tôi lắng nghe đêm đông đang đến và tưởng tượng ra bóng hình người lữ khách cô đơn phía cuối chân trời. Không biết người đã tìm thấy hơi ấm của riêng mình chưa để những đêm đông như thế này bớt lạnh?

Có những bài thơ khiến ta day dứt và đọc đi đọc lại mãi không thôi. Và cũng có những bản nhạc đắm lòng người, nghe đi nghe lại bao lần mà vẫn cứ đắm đuối đến mê say. Đêm đông đã trở thành một giai điệu quen lắm.

Chẳng biết tự bao giờ, thói quen ngồi một mình trong đêm và lắng nghe những giai điệu êm êm thật nhẹ nhàng đã ngấm vào tôi tự bao giờ không biết nữa?

Và đêm nay, lại một mình…

Giữa lúc đất trời đang trở lạnh.Tôi lại lắng nghe đêm đông trở mình. Mà lạnh thật, đã cuối đông rồi. Sớm nay có mưa. Còn giờ đây, tôi biết ngoài kia là giá rét.


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương

Giấc Mơ Đêm Đông

Nghe thêm về Nguyễn Văn Thương

Mùa đông, thời gian trôi đi chậm quá! Nếu có thức trong đêm đông lạnh, có lẽ bạn sẽ lắng nghe được cả những thanh âm mà ngày thường dẫu lắng lòng cũng chẳng thể nhận ra.

Đêm nay, tôi nghe bản nhạc Đêm đông mà lòng lại lặng buồn. Cái không gian xa xa, mơ hồ chìm khuất như hư ảo như cõi mộng lạc vào trong nỗi khát khao mái ấm gia đình nó hút hồn tôi đến độ mê say. Bạn có nghe thấy không? Da diết quá.

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu.

Tôi biết không chỉ riêng mình yêu mùa Đông, cũng chẳng phải chỉ mình tôi yêu thứ âm nhạc trong veo đến độ mơ hồ của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương trong Đêm đông. Nhạc sĩ có lần kể rất xúc động về xuất xứ của bài hát ấy. Khi viết tác phẩm này, ông chỉ là một chàng trai 20 tuổi. Một sinh viên nghèo xác, đêm 30 không có tiền về quê ăn Tết, lang thang trong gió lạnh Hà Nội với bộ quần áo cũ và đôi giày tây rộng thùng thình. Chàng trai chỉ đủ tiền ăn ổ bánh mì, chàng dạo vội qua phố Khâm Thiên, phố ả đào nổi tiếng của Hà Nội bấy giờ, mong tìm một chút hơi ấm giữa lòng khu phố dập dìu đó. Thế nhưng, ngay cả khu phố nhộn nhịp mọi đêm khi ấy cũng vắng ngắt. Một cô đào nghe tiếng bước chân tần ngần vội chạy ra nhìn chàng rồi chán nản quay vào, khiến chàng trai chỉ kịp nhìn thấy phản chiếu trong gương một cánh tay trần trắng đến xanh xao. Buồn chán, chàng quay về căn gác trọ. Giữa tiếng gió gào rú bên ngoài, nhạc sĩ viết một mạch xong bài Đêm đông. Từ thân phận mình, cảm thân phận người, bài hát lặp lại mãi từ Đêm Đông, điệp lại mãi sự điên cuồng của gió…

…Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên..

Tôi đã nghe nhiều người kể về xuất xứ ấy của bài ca. Vậy mà lần nào cũng thấy lắng lại một nỗi niềm! Như đêm nay là một nỗi tri âm sâu thăm thẳm cùng người nghệ sĩ nghèo ấy. Tôi hiểu lắm cái tê tái buốt rét trong lòng thi nhân, người lữ khách, hay cũng chính là sự hóa thân vào đến sâu thẳm của người nhạc sĩ thanh bần. Thi nhân cũng dần đi vào chính lòng mình. Cái tĩnh lặng mỏi mệt của không gian khiến thời gian trong tâm hồn thi nhân, dường như cũng dừng lại và tê tái. Cái tê tái đến đây cũng đã đủ lạnh lòng lắm rồi. Và cái tê tái đó càng tái tê hơn khi lữ khách trở về với thế giới mặt đất gần hơn xung quanh mình: cây trút lá, mưa giăng mắc, sương thướt tha, và tất cả cứ tiêu điều, đìu hiu quá. Tiếng hát Bạch Yến trong Đêm Đông lạnh lẽo thế này đây cùng với lời ca, sao cái tái tê lạnh buốt cứ thấm dần, thấm dần và thấm rất sâu vào hồn người nghe.

Hãy để cho tâm hồn mình lắng đọng, tiếng lòng nức nở của người lữ khách giang hồ, để biết lòng người lữ khách khát khao gì trong cái chiều-đêm mùa đông ấy:

…Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?…

Lữ khách trong đêm đông vẳng nghe tiếng vọng trong lòng người xa quê nỗi nhớ mái ấm gia đình, nơi ấy có người thiếu phụ bên ngọn đèn khuya ôm nỗi sầu lẻ bóng ngậm ngùi trong chờ đợi.

Nỗi day dứt vì cách xa chẳng phải đêm đông mới có, nhưng lại cứ cồn cào vào mỗi đêm mùa đông lạnh lẽo.

Mùa đông, người ta cần nhau, cần chia sẻ, cần sự gần gũi để cảm nhận được sự nồng ấm… Nhưng mùa đông lạnh chỉ nhắc rằng nỗi khát khao đó là không thể. Khát khao nhiều bao nhiêu? thì nỗi sầu lạnh lại càng nhiều bấy nhiêu thôi. Và gió, gió cứ mãi thét gào khắc sâu vào lòng người nỗi trống vắng của đơn lẻ, của sầu mong… Gió say, gió nghiêng, gió sầu miên man với nỗi đau riêng nào phải ai cũng thấu. Tiếng thở than của gió đêm đông ấy cũng chính là nỗi sầu triền miên của kiếp người.

…Đời như vô tình ta ngao ngán
Non nước thê thảm mang cảnh tang
Thân lãng du cô liêu chán chường
Về đâu giữa trời đông đêm trường
Sầu lên khơi hồn quê lai láng
Ta van gió nhân mưa ngừng than
Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng
Rên rỉ qua không gian buồn mong…

Lúc này, đêm đông, đó là nỗi nhớ nhung, đêm đông, đó là giấc mơ gia đình, giấc mơ một tình yêu, giấc mơ về hơi ấm tình người. Nhưng đêm đông, đó lại cũng là hiện thực, hiện thực với đường về còn xa lắm, với bước chân phong trần còn lê trên đường đời dù mỏi mệt với cái tê lạnh của tâm hồn một kẻ cô lữ không nhà. Câu hỏi cứ chầm chậm cất lên: “Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?”.

Vậy là, trong đêm đông bây giờ, không có một ngôi nhà, không có một người tri kỷ, chỉ có một lữ khách, một lạnh lẽo và một nỗi cô đơn.

Câu hỏi ấy day dứt trong tôi khi mà giai điệu sâu lắng nghẹn buồn ấy đã trôi vào thinh lặng. Một câu hỏi không có lời đáp, rơi vào thinh không, một nỗi u sầu. Một sự mong mỏi, một nỗi khát khao kiếm tìm trong đêm lạnh đông giá hơi ấm của tình yêu.

Và tôi biết trong giây phút này, chính mình cũng đang lắng hồn mình, hóa thân vào kiếp cô đơn lữ thứ để mơ một giấc mơ gia đình đầm ấm an vui.

Người ơi, có còn cô đơn nữa không, hỡi người khách lãng du? Nơi chân trời xa ấy, còn đây một tấm lòng cũng khắc khoải chờ mong đêm tàn trong ánh hồng ấm lửa. Mong sao đường xa bớt lạnh, bước chân phiêu lãng của người sẽ ngược trở về. Không xa đâu, là hạnh phúc, là ấm êm, là rất quen một cõi đi về.

Trời đã vào Đông từ bao ngày rồi, vậy mà đêm nay tôi mới cảm thấy thực sự Đông đã hiện diện ngay đây, bên tôi không còn là ảo giác vô hình. Đông níu bước chân tôi bên cửa sổ, đông ôm vai gầy run run, đông khẽ khàng hôn lên môi tôi tê tái mà nồng nàn run rẩy. Tôi yêu mùa Đông!

Vân Ly

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s