Tình ca bolero: Aznavour thuần phục định mệnh


Tuấn Thảo

70 năm tay nghề, 90 năm tuổi đời. Ít có ca sĩ nào mà lại có sự nghiệp lâu dài bền vững như Charles Aznavour. Vào tháng Năm năm 2014, nam danh ca người Pháp gốc Armenia ăn mừng sinh nhật 90 tuổi có lẽ là trên sân khấu với khán giả hâm mộ, vì hiện giờ ông đang thực hiện một vòng lưu diễn quốc tế : từ Israel đến Liban, từ thủ đô Roma sang tận Ba Lan.

Trong vòng 70 năm sự nghiệp, danh ca Aznavour đã đóng khoảng 60 bộ phim và sáng tác hơn một ngàn ca khúc. Tính đến nay ông đã ghi âm trên 70 album, chưa kể đến các tuyển tập cũng như các dự án hợp tác với giới nghệ sĩ quốc tế. Danh ca Aznavour hát trong 6 thứ tiếng khác nhau, do vậy rất nhiều ca khúc ăn khách của ông đã được chuyển ngữ rất sớm, hầu như từ khi ông mới nổi danh.


Charles Aznavour

Tình ca bolero : Aznavour thuần phục định mệnh

Trang Âm Nhạc Thế Giới

Những bài hát chuyển dịch đó tiêu biểu nhất là các bản La Bohème, La Mama hay Hier Encore …. sau này lại trở thành những bài tủ của làng nhạc Anh Mỹ hay của dòng nhạc La Tinh. Nói như vậy có nghĩa là danh ca Aznavour có công đóng góp để làm giàu thư viện âm nhạc, không chỉ riêng gì của Pháp mà còn ở tầm mức quốc tế.

Do bộ vựng tập các tình khúc của Aznavour khá phong phú dồi dào, cho nên một chương trình với thời lượng giới hạn rất khó thể nào mà phác họa được tất cả các nét tiêu biểu của một ngòi bút sáng tác. Góc vườn âm nhạc của đài RFI chủ yếu nói về các bài hát của Aznavour sáng tác hay chuyển thể theo điệu bolero, trong đó có nhạc phẩm Mourir d’Aimer, tiếng Tây Ban Nha là Morir de Amor tạm dịch là Thà chết vì yêu.

Vách đời trơn tru
Thuyền ta trôi dạt
Định mệnh đắm chìm
Tha thiết vì yêu

Bao lần nguyền rủa
Truyền kiếp vô tình
Cho ta thêm tội
Chuốc lỗi vào thân

Đầu thu mái chớm
Thương tóc còn xuân
Thà yêu đến tận
Vực thẳm hy sinh

Cứ thương cho dù
Tan nát hình hài
Đặt dấu chấm hết
Đành chết vì yêu

Nhạc phẩm Mourir d’Aimer do Aznavour sáng tác vào năm 1971 kể lại một câu chuyện có thật. Đó là câu chuyện tình éo le ngang trái giữa một cậu học trò 16 tuổi với một nữ giáo viên khoa văn 32 tuổi (Gabrielle Russier). Bị kết án về tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, cô Gabrielle bị đuổi việc rồi tự kết liễu cuộc đời do không còn chịu đựng nổi búa rìu dư luận, áp lực của xã hội.

Vụ án đã làm chấn động dư luận thời bấy giờ, có ít nhất là 6 bài hát được viết về đề tài này và câu chuyện đã được đưa lên màn bạc hai lần trong bộ phim truyện cùng tên. Một khi được chuyển dịch sang tiếng Tây Ban Nha, bài Morir de Amor trở thành một ca khúc bất hủ của dòng nhạc La tinh, phối theo điệu bolero cubano của người Cuba hay điệu rumba flamenca của người du mục.

Trong quyển sách mang tựa đề Le Destin Apprivoisé tạm dịch là Thuần phục Định Mệnh, hai tác giả Daniel Pantchenko và Marc Robine cho rằng do sự nghiệp của Aznavour trải dài trên nhiều thập niên, cho nên nhiều thế hệ người Pháp có cảm tưởng là họ đã lớn lên với các bài hát của ông. Một số ca khúc của Aznavour cũng phản ánh những biến đổi trong đời sống, hay nói cho đúng hơn là phản ánh quan niệm của dư luận của mỗi thời về các đề tài xã hội như quan hệ đồng tính, chăn gối ngoại tình, hạnh phúc đôi lứa, cuộc sống gia đình …

Dòng nhạc của Aznavour đậm chất hoài niệm, dù là để nói về kiếp lãng tử phong trần, nếp sống đạm bạc mà phóng khoáng của giới văn nghệ sĩ hay đơn thuần hơn nữa là sự hoài niệm về một thời đã đánh mất, tiêu biểu qua câu mở đầu của bài La Bohème : Tôi nói về một thời mà lứa tuổi hai mươi chưa bao giờ biết tới, hoặc là bản nhạc Que c’est triste Venise, tiếng Tây Ban Nha là Venecia Sin Ti có những câu :

Venise sao buồn quá
Khi tình yêu vừa chết
Giữa khung trời nhạt nhoà
Bao kỷ niệm đã hết

Chầm chậm một mái chèo
Tiếng thuyền khua sóng lặng
Càng trống trải âm thầm
Trong nhịp hồn hoang vắng

Vĩnh biệt bầy bồ câu
Thở than một chiếc cầu
Venise giờ buồn đau
Tình chết tự thuở nào

Bản nhạc Que c’est triste Venise được viết vào năm 1964 tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ, nhưng vẫn tiếp tục được thu đi thu lại vì bài này gần đây được tái bản trên khá nhiều album của các nghệ sĩ La Tinh từ Carlos Javier Beltran đến Diego Verdaguer. Một bản nhạc khác cũng do Aznavour sáng tác vào năm 1964, được chuyển thể theo điệu bolero là nhạc phẩm Hier Encore (có nghĩa là Mới hôm qua), Yesterday When I was Young trong tiếng Anh, Ayer Aún trong tiếng Tây Ban Nha. Bài hát này được chọn làm tựa cho một chương trình truyền hình hiện giờ của Pháp, qua đó giới nghệ sĩ trẻ thời này ôn lại tủ nhạc gồm những tình khúc bất tử của làng nhạc Pháp.

Thành công rực rỡ trong sự nghiệp của Aznavour làm cho nhiều người quên rằng nam danh ca lúc mới vào nghề đã gặp rất nhiều khó khăn và bị nhiều người chỉ trích. Tướng mạo không bảnh trai, giọng ca hơi khàn đục hoàn toàn không đúng với hai tiêu chuẩn “thanh và sắc” của giới ca sĩ những năm 1950. Aznavour chỉ nổi danh vào đầu thập niên 1960 sau khi ông quyết định tự bỏ tiền một mình ghi âm bài hát Je me Voyais Déjà sau khi nam danh ca số một thời bấy giờ là Yves Montand từ chối thâu bản nhạc này.

Sau này, Aznavour cho biết là ông phải cảm ơn những người đã không ngớt lời chỉ trích ông cũng như ông phải cảm ơn cho bao lần bị khước từ vì đó là động lực buộc ông phải có ý chí phấn đấu. Thành danh khá trễ trong làng nhạc vì mãi đến năm 36 tuổi, ông mới có bài hát ăn khách đầu tiên sau hơn 15 năm tay nghề, Aznavour dù bơi ngược dòng nhưng vẫn đến đích, kẻ đến sau mà lại về đầu. Có té ngã thật đau thì mới học cách vươn lên, chỉ có mồ hôi của ý chí mới giúp ông thuần phục định mệnh.

RFI

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s