Giáo sư Trần Văn Khê – Người làm rạng danh âm nhạc dân tộc


Mỹ Dung

Sinh ra trong một gia đình nhiều đời gắn bó với âm nhạc truyền thống, từ bé, cố Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê đã làm bạn cùng những làn điệu dân ca cũng như nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác. Rồi như một duyên nợ, suốt cả đời mình, ông đi khắp nơi chỉ để nghiên cứu, biểu diễn và truyền lửa cho bao người về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Trong hành trình miệt mài cống hiến ấy, ông đã góp phần làm rạng danh đất nước khi giới thiệu được nhiều loại hình âm nhạc dân tộc đặc sắc đến bạn bè quốc tế.


Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê

Giáo sư Trần Văn Khê – Người làm rạng danh âm nhạc dân tộc

Nghe thêm về Trần Văn Khê

Chính thức tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945, năm 1948, Giáo sư Trần Văn Khê bị bắt giam. Một năm sau, ông sang Pháp lánh nạn và bắt đầu sự nghiệp học tập, quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam tại nước ngoài. Trải qua bao nhiêu vất vả, năm 1958, ông trở thành tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của nước ta với luận án nói về “Âm nhạc truyền thống Việt Nam”. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, ông liên tục hoạt động và cống hiến trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá âm nhạc dân tộc Việt tại Pháp cũng như nhiều quốc gia khác. Là thành viên của nhiều tổ chức âm nhạc trên thế giới, ông đã không ngừng giới thiệu các loại hình văn hóa dân tộc độc đáo của Việt Nam như: ca trù, quan họ, hát chèo, múa rối nước hay đờn ca tài tử, hát bội, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên… đến bạn bè quốc tế.

Đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý, nổi tiếng trong nước lẫn trên thế giới, nhưng theo chia sẻ của Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – người bạn tri kỷ của Giáo sư Trần Văn Khê, ông lúc nào cũng gần gũi, vô cùng khiêm tốn và không ngừng mày mò, học hỏi. Cùng dạy chung một trường khi còn ở Việt Nam, cùng đi qua nhiều nước biểu diễn hay nói chuyện về âm nhạc dân tộc, họ trở thành đôi bạn tâm giao để mỗi khi xuất hiện cạnh nhau cả hai đều thăng hoa trong nghệ thuật. Và chính đôi tri kỷ này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho những dự án âm nhạc Việt Nam của UNESCO.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo trải lòng: “Khê với tôi là 2 con cọp trong 2 khu rừng khác nhau. Đáng lẽ 2 con cọp phải kình nhau để làm chúa nhưng Khê với tôi không ai giành giật gì của ai mà nương qua nương lại với nhau. Nương vào nhau vì chẳng người nào vì danh, vì lợi và cũng vì tôi biết Khê là người có tài. Ông Khê cũng xuất thân trong gia đình chơi đờn như tôi vậy.”

Sau năm 1975, Giáo sư Trần Văn Khê có nhiều chuyến trở về Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, điền dã về âm nhạc truyền thống của dân tộc. Biết rõ về cây đại thu âm nhạc dân tộc từ giai đoạn này nhưng mãi đến năm 1993, Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã mới có dịp được làm việc cùng ông trong một vài dự án âm nhạc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lần nghe Giáo sư Trần Văn Khê nói chuyện với mọi người về âm nhạc dân tộc, Tiến sĩ Nguyễn Nhã càng thêm hiểu về lòng yêu nghề, yêu người và sự tận tụy của ông.

Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã nói: “Điều tôi ấn tượng nhất ở Giáo sư Trần Văn Khê là cách nghiên cứu sử dụng phương pháp đối chiếu với kiến thức rất rộng, rất uyên bác để tìm ra những điều độc đáo trong âm nhạc dân tộc của Việt Nam. Điều ấn tượng thứ hai, Giáo sư Khê là người có một trí nhớ tuyệt vời và lôi cuốn được rất nhiều người nghe.”

Còn trong ký ức của nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng – cô học trò nhỏ của Giáo sư Trần Văn Khê thì ông bao giờ cũng là tấm gương sáng cho sự cống hiến vì nền văn hóa dân tộc nước nhà. Đến tận bây giờ, nghệ sĩ Hải Phượng vẫn không thể nào quên được chuyến lưu diễn đầu tiên của hai thầy trò trên đất Pháp vào năm 1992. Chính trong thời gian đó, Giáo sư Trần Văn Khê là người giúp chị hiểu cặn kẽ về cây đàn tranh để thêm tự hào với những gì mình đang có, từ đó cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc nước nhà.

Nghệ sĩ Hải Phượng chia sẻ: “Thầy là người hết lòng vì sự nghiệp văn hóa nước nhà. Thầy là người khơi gợi được tình yêu âm nhạc dân tộc trong lòng tất cả những người đã có dịp nghe thầy nói chuyện, nghe thầy giảng giải. Và thầy là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học trò. Thầy luôn tạo cảm hứng để cho các thế hệ học trò mạnh dạn bước đi trên con đường mình đã chọn, mà con đường đó phải là con đường vinh danh văn hóa Việt Nam.”

Năm 2006, Giáo sư Trần Văn Khê chính thức về định cư tại Việt Nam. Ở cái tuổi 85, ai cũng nghĩ ông sẽ dành thời gian để tịnh dưỡng. Thế nhưng, ông lại miệt mài với những buổi trò chuyện, những chương trình quảng bá âm nhạc dân tộc ở khắp mọi miền đất nước. Ngôi nhà số 32 đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông từ ngày đó trở thành địa điểm tổ chức những buổi sinh hoạt về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đây cũng là nơi lưu giữ tất cả những tư liệu nghiên cứu suốt cả cuộc đời của ông. Cho đến khi biết mình không còn đủ sức để tiếp tục hành trình cống hiến, trong bản di nguyện của mình, cố Giáo sư Trần Văn Khê vẫn ao ước, mai đây, quỹ học bổng Trẩn Văn Khê có thể sẽ truyền thêm lửa để nhiều thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục sống với niềm đam mê âm nhạc dân tộc.

Mỹ Dung

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s