David Bowie: Sao trời rực sáng không bao giờ ngủ


Tuấn Thảo

Sau mười năm vắng bóng làng nhạc, thần tượng David Bowie xuất hiện trở lại dưới ánh đèn thời sự sân khấu hồi tháng Ba 2013.

Chỉ trong tuần lễ phát hành đầu tiên, tập nhạc mới của anh đề tựa The Next Day chiếm hạng nhất thị trường băng đĩa tại 12 quốc gia. Còn trên mạng phát hành trực tuyến iTune, album này đứng đầu bảng xếp hạng của 63 nước trên thế giới.

Nói rằng David Bowie là một trong những ngôi sao sáng của làng nhạc rock có lẽ cũng hơi thừa : Bowie là gương mặt tiêu biểu và độc đáo nhất trong giới nghệ sĩ thành danh vào những năm 1970, người đã khai phóng phong trào glam rock, để rồi trở thành cánh chim đầu đàn của dòng nhạc thử nghiệm, kết hợp nhiều ảnh hưởng để không ngừng thay đổi hướng tìm tòi sáng tác.


David Bowie

David Bowie: Sao trời rực sáng không bao giờ ngủ

Trang Âm Nhạc Thế Giới

Sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1947 tại Brixton, phía nam Luân Đôn, David Bowie tên thật là David Robert Jones. Thời niên thiếu, cậu bé có tư chất nhưng lại thiếu siêng năng, nên được cho vào trường dạy nghề thay vì đi học chữ. Tại trường kỹ thuật Bromley Technical High School (sau này đổi tên thành Ravens Wood School), cậu bé chủ yếu học ngành thiết kế, nhưng bên cạnh khoa đồ họa, David còn quan tâm đến lớp dạy nhạc và lớp diễn kịch.


David Bowie

Những nghệ sĩ nhạc rock mà David thời còn trẻ rất ngưỡng mộ là Chuck Berry và Elvis Presley, nhưng sau khi khám phá hai gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc free jazz là John Coltrane và Charles Mingus, cậu bé chọn học cách chơi kèn saxophone làm nhạc cụ chính. Lối sáng tác đầy ngẫu hứng của Bowie sau này cũng bắt nguồn từ đấy. David thành lập ban nhạc đầu tiên vào năm 15 tuổi và ghi âm ca khúc đầu tay hai năm sau (vào năm 1964), mang nhiều ảnh hưởng của hai dòng nhạc folk và rhythm & blues, vào thời kỳ mà phong trào British Blues Boom đang bùng phát tại Anh Quốc.

Khi mới vào nghề ca hát, anh chọn David Jones làm nghệ danh, nhưng do sợ bị nhầm lẫn với Davy Jones, ca sĩ chính của nhóm The Monkees, cho nên anh mới đổi tên thành David Bowie, dựa vào một nhân vật có thật trong lịch sử Hoa Kỳ là Rezin (James) Bowie. Sự nghiệp của David Bowie cất cánh vào năm 1969 (năm anh 22 tuổi) với tập nhạc Space Oddity.

Kể từ đầu những năm 1970 trở đi, khi hợp tác với tay đàn ghi ta Mick Ronson (thành viên sáng lập các nhóm Hype, Mott the Hoople, Spiders from Mars) và nhà sản xuất Tony Visconti (người làm nên tên tuổi của các nhóm T. Rex, Sparks, Stranglers), David Bowie thật sự khoác lên vai lớp áo hào quang, ngời sáng tiền tài, rực rỡ danh vọng.

Đầu thập niên 1970, vào lúc mà làng nhạc rock Anh Mỹ đang rung chuyển trước sức bật của nhiều tài năng sáng tạo : Lou Reed với nhóm Velvet Underground, Marc Bolan với ban nhạc T. Rex, Roger Waters của nhóm Pink Floyd, Peter Green của nhóm Fleetwood Mac, Bryan Ferry của nhóm Roxy Music, David Bowie nắm bắt tất cả những ảnh hưởng cực thịnh của một thời, nhưng để rồi không đi bắt chước những người khác, mà lại tạo ra cho mình một chỗ đứng hoàn toàn riêng biệt.

Phong trào glam rock (nhạc rock hào nhoáng) mà David Bowie cùng khai phóng với Marc Bolan, lộng lẫy bề ngoài nhưng không phải vì thế mà nông cạn hời hợt bên trong. Khai thác tư chất thiên phú, David Bowie thổi vào trong cách sáng tác ca từ một luồng gió tự do, khi thì bóng bẩy, lúc thì trực tiếp, anh đề cập đến tình dục, cám dỗ, bản ngã, cô đơn, ám ảnh. Trên sân khấu hay trước công chúng, David Bowie hóa thân thành Ziggy Stardust, đầu tóc nhuộm đỏ, trang phục lòe loẹt, kết hợp điệu bộ của kịch câm với những tuyên bố đả phá, khiêu khích tầng lớp bảo thủ nhất xã hội Anh thời bấy giờ.

Đầu những năm 1970, John Lennon tuyên bố qua một bài hát là Giấc mơ đã tan (The Dream is Over), ý muốn nói là thời kỳ vàng son đã suy tàn, David Bowie phản pháo với Life on Mars. Nhân vật Ziggy Stardust tựa như người từ một hành tinh xa lạ đổ bộ xuống địa cầu, sống trong một thế giới viễn tưởng mông lung bụi sao mờ, một nhân vật hư cấu nhưng lại có bản chất thực, dám trực diện thực tế chứ không sống trong ảo ảnh.

Vào mùa hè năm 1973, David Bowie chính thức báo tử nhân vật Ziggy Stardust và bắt đầu chuyển hướng với tập nhạc Diamond Dogs. Sự thay đổi liên tục trong phong cách cũng như trong lối sáng tác, giup cho David Bowie giữ được khoảng cách tiên phong, đi trước vài bước các nghệ sĩ cùng thời.

Vào lúc mà ban nhạc Queen bắt đầu khai thác rock giao hưởng, Pink Floyd nghiên cứu lối hòa âm đa tầng với rock phiêu diêu, David Bowie hợp tác với Brian Eno (người sáng lập sau này nhóm Genesis và lăng xê hai ban nhạc Talking Heads và Ultravox) chuyển sang thử nghiệm âm thanh máy móc của trường phái Berlin, trước khi nhóm Kraftwerk khai sinh dòng nhạc điện tử cold wave. Khi mà giọng ca của Rod Stewart trở nên ăn khách nhờ sáp nhập dòng chính (mainstream), David Bowie lại chuộng lối sáng tác underground, trước khi những luồng nước ngầm ấy trở nên phổ thông và đại chúng.

Đỉnh cao sự nghiệp của David Bowie là tập nhạc Let’s Dance hợp tác với Nile Rodgers của ban nhạc Chic, dung hòa blues rock với funky soul, để cho ra đời hàng loạt ca khúc ăn khách vào năm 1983. Với hơn 10 triệu album được bán chạy, tập nhạc này là tập nhạc ăn khách nhất của David Bowie, chỉ thua có Thriller của Michael Jackson, phát hành trong cùng một năm.

Trên đà thành công của album này, mọi người đều tưởng rằng David Bowie từ nay sẽ sáp nhập dòng chính, nhưng không, ngôi sao nhạc rock người Anh lại tiếp tục chuyển hướng sang rock luân chuyển, với cách chơi đàn cứng cựa gân cốt, chuộng những âm thanh thu trực tiếp thay vì chắt lọc trau chuốt nhờ công nghệ ghi âm. Cho dù không ăn khách như trước, nhưng Bowie vẫn trung thành với lối sáng tác của minh, trong đó sự tìm tòi thử nghiệm được xem là tiêu chí hàng đầu, chứ anh không soạn nhạc theo thị hiếu của người nghe.

Tính đến nay, sau hơn bốn thập niên sự nghiệp, David Bowie đã bán được gần 140 triệu album trên toàn thế giới, ghi âm 25 tập nhạc solo cộng thêm khoảng 10 album hợp tác. Tuy chỉ giành được có hai giải Grammy và hai giải BRIT awards, nhưng anh được tạp chí Rolling Stone magazine xếp vào hàng 39 trong số 100 nghệ sĩ rock xuất sắc nhất mọi thời đại. Tầm ảnh hưởng của Bowie khá lớn đối với nhiều nghệ sĩ đi sau, thậm chí cùng thời, và không chỉ trong làng nhạc Anh Mỹ mà kể cả làng nhạc Pháp. Gainsbourg chọn tên Bowie để làm tựa cho bài hát, Michel Berger viết ca khúc Ziggy để nói về tình yêu đồng tính cũng vì nhân vật Ziggy Stardust.

Vào năm 66 tuổi, David Bowie có nét mặt già hẳn đi, chất giọng khàn đục hơn trước, nhưng trên album mới đề tựa The Next Day, ngòi bút sáng tác của anh vẫn dồi dào ý tứ, trẻ trung phong cách. Vào lúc mà Peter Gabriel và Phil Colins của nhóm Genesis đều đã giải nghệ, Rod Steward chuyển sang hát nhạc xưa, Pink Floyd mở vòng lưu diễn theo kiểu bổn cũ soạn lại, Mick Jagger và các thành viên nhóm The Rolling Stones đánh bóng thương hiệu, ra mắt album mới hồi đầu năm 2013, nhưng thật ra thì nhóm này chẳng có gì mới kể từ năm 1986, thì trường hợp của David Bowie lại càng đáng ghi nhận ở nỗ lực thử nghiệm tìm tòi, tránh lặp đi lặp lại.

Giữa nhân vật Ziggy Stardust và tập nhạc The Next Day là một khoảng cách thời gian dài đến 40 năm : nhưng David Bowie vẫn giữ nguyên ma lực quyến rũ nhờ hội tụ vầng tròn hào quang với góc nhọn bí ẩn. Thời gian năm tháng có thể làm lu mờ muôn ngàn bụi sao rơi, nhưng (như gợi ý của bài The Stars Are Out Tonight), muôn sao trên trời không bao giờ ngủ. Bản chất của một vì sao là nung cháy rực sáng suốt đời, chứ lẽ nào mà sao trời lại chịu yên giấc tối.

RFI

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s